Trương lão đầu đã tỉnh, ông ta mê mang nhìn lên trần nhà, trí nhớ tạm thời chưa quay về cho nên ông không rõ lúc trước đã phát sinh sự tình gì, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, và tại sao bây giờ ông lại có mặt ở bệnh viện nữa rồi.
"Ngươi đã tỉnh a." Lâm Phàm nói.
"Ừm, tỉnh, ta muốn uống Sprite." Trương lão gãi gãi đầu, ông ta muốn uống Sprite cho tỉnh táo một chút.
"Ta muốn uống Coca Cola."
Lâm Phàm và Trương lão đầu hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương có thể thấy được một tia khát vọng rõ rệt. Đáng tiếc nơi đây không có tủ lạnh, cũng chẳng có thứ nước mà bọn họ thích uống.
Tầm mắt của bọn họ lại đổ về phía Độc Nhãn Quái.
"Gã còn đang ngủ."
"Có lẽ gã là heo nhỉ."
Hai người không hẹn mà ngẩng đầu lên nhìn nhau, sau đó không nhịn được hỉ hả cười ra tiếng.
Có một y tá trực ban đúng lúc đi ngang qua phòng của mấy người bọn họ. Cô đứng từ bên ngoài liếc vào, chẳng rét mà run, cô nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, thế nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy nụ cười của bọn họ lại làm cô thấy rùng hết cả mình.
Nhất là tiếng cười kia, vô cùng khủng bố.
...
Một lúc lâu sau, Độc Nhãn Quái mới dần khôi phục thần trí, gã chậm rãi mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là: Đây là nơi nào, chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại đột ngột mất đi ý thức?
À phải rồi, gã đã loáng thoáng nhớ ra khung cảnh ở bệnh viện tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-xuat-than-tu-benh-vien-tam-than/2159389/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.