Gian tế nằm vùng lớn nhỏ đều báo cáo không sót việc gì, hiện tại mọi hành vi của Vu Vân đều nằm trong lòng bàn tay của Đỗ Lăng. Nhưng đến cuối cùng có hay không cho hắn một kích chí mạng? Rốt cuộc là muốn hăn đau khổ hay không? Đỗ Lăng trong lòng tự hỏi n lần.
Đối với người em họ duy nhất của Ngũ, Đỗ Lăng từng nghe đến, Ngũ đi Mỹ là do tìm kiếm hắn. Ngũ rất quan tâm hắn, nghĩ là xách hắn về để hắ thừa kế gia tộc còn mình thì cũng Đỗ Lăng song túc song phi (như hình với bóng) ở Mỹ, nhưng hắn không chịu mà hành tung của hắn lại không ổn định. Dì Thu đã từng hỏi Đỗ Lăng có biết người này ở noi nào hay không, sau khi Ngũ mất, Vu Vân là người thừa kế duy nhất của Vu gia. Lão bà bà quản lý Vu gia đã có thái độ rất hòa hoãn cho nên dì Thu cùng chồng vẫn ra sức tìm kiếm hắn.
Haizz! Bất luận là ai chỉ cần là anh cả hay anh hai phát hiện ra kẻ nào bắt nạt cậu thì hắn chỉ có nước chết. Nhưng mà… hắn là em họ của Ngũ… Đỗ lăng nhìn bức hình Vu Vân thở dài một hơi: Nếu lấy mắt kính xuống…. Haiz! Thật sự rất giống nhau!!
Nhưng mà chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho hắn? Có thể sao?
Hắc hắc…Dùng ngón chân nghĩ cũng chẳng thể nào có khả năng đó!
Nhưng mà… Haizz!! Ngay cả len lén thay đổi khóa cửa nhà hắn cũng đã làm, còn có cái gì không làm qua? Đỗ Lăng nhức đầu: Vu Vân ghét nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gian/1143587/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.