Đỗ Lăng rất nhanh thì phát hiện ra được Vu Vân rất nhạy cảm đối với một số từ, bởi vì mỗi lần cậu gọi điện thoại cho Vu Vân khi cậu cười thân thiết gọi hắn là: “Tiểu Vân Vân”, “Tiểu quai quai”, “Tiểu bảo bối”, “Tâm can bảo bối”,… thì Vu Vân sẽ không do dự mà cúp máy ngay, hơn nữa nếu tâm tình tốt thì hắn sẽ trả lời vài câu rồi cúp đi.
Hôm nay, Đỗ Lăng phát hiện thì ra Vu Vân cũng rất căm thù ba chữ “bé đáng yêu” đến tận xương tủy. Mặc dù cả tuần nay cậu đều bị Vu Vân cúp máy ngang, tuy là mỗi lần trò chuyện hắn đều không quá ba câu. Thế nhưng Đỗ lăng cảm thây rất là —- Thích!! Để điện thoại xuống, Đỗ Lăng lại một lần nữa làm động tác cả tuần nay lặp lại —— ngửa mặt lên trời cười to: ha ha ha ha….
Nếu điện thoại cá nhân không chịu tiếp, tôi đây liền gọi đến Hoành Đồ là được chứ gì. Gọi điện thoại cá nhân chơi không được thì chúng ta đổi trò!. Đỗ Lăng cầm lấy điện thoại gọi đến phòng làm việc của Vu vân:
“Đỗ tiên sinh, vô cùng xin lỗi. Chủ tịch đã đi ra ngoài rồi.” Thanh âm ngọt ngào quen thuộc vang lên.
Cái này đương nhiên, Đỗ Lăng rất minh bạch vì sao Vu vân không ở công ty.
“Tôi tìm cô Tiêu.”
“Tìm tôi??”
“Đúng vậy, mấy ngày nay giọng nói của cô Tiêu cho tôi ấn tượng rất sâu, giọng nói thật ngọt ngào êm tai. Cô Tiêu chắc chắn là một cô gái xinh đẹp nhu mì, không biết là tôi có được vinh hạnh mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gian/1143589/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.