Toàn bộ không gian bỗng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió thổi heo hút, Tử Phong lăng không đứng đó, cơ thể buông lỏng giống như là thoát lực không có động tĩnh, mấy phút sau mới thấy hắn trút ra một ngụm trọc khí, cả người cứ như vậy rơi xuống, trông thập phần vô lực.
"Phu quân!!"
Diệu Yên cùng Tuyết Phi Nhan trăm miệng một lời, từ bên trong mảnh không gian được che đậy kia lao ra ngoài, tiếp lấy Tử Phong đang rơi tự do sau đó chậm rãi hạ xuống.
Các nàng đến lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ hắn, chỉ thấy Tử Phong lúc này toàn thân trên dưới thương tích khắp nơi, chân cụt tay gãy đã là chuyện bình thường nên cả hai đều không ngạc nhiên, thứ khiến nhị nữ phải sợ hãi đó là cơ thể không được che đậy của Tử Phong lúc này trông vô cùng rúng động tâm can.
Bỏ qua những đạo vết thương sâu đến tận xương cốt của hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng khắp người hắn tràn ngập những khe hở mảnh dẹt kéo dài nối tiếp nhau như mạng nhện, trông giống như là một món đồ gốm sứ bị rạn nứt, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ tan nát thành hàng ngàn mảnh vụn.
Khí tức của hắn thập phần cường hãn, nhưng ẩn trong đó là một tia tịch diệt chi ý chỉ có thể thấy trên những người đã vô hạn tiếp cận tử vong, gần như mất đến quả nửa cái mạng.
Nhị nữ thập phần đau lòng, bàn tay run rẩy chạm lên người hắn, các nàng không phải là dạng thái điểu không hiểu sự đời, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083703/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.