Tử Phong không hề nói đùa, máu của hắn nếu tiếp xúc bình thường ngoài da sẽ không có vấn đề gì, nhưng một khi tiến vào thể nội thì nó chính là kịch độc có thể gi3t chết cả Thánh Giai cường giả chỉ trong khoảnh khắc, nếu không phải Diệu Yên trước kia đã từng song tu với hắn, bên trong cơ thể có kháng tính nhất định thì khéo vừa rồi hắn còn chưa cười đến hơi thứ hai nàng đã bỏ mạng rồi.
Diệu Yên nghe vậy cũng liền ngoan ngoãn nuốt đan dược xuống, cảm nhận vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, nàng rúc vào trong lòng Tử Phong, tham lam hít lấy khí tức của hắn, cổ họng hơi phát ra tiếng rên nhè nhẹ như mèo con.
Tuyết Phi Nhan ở ngay cạnh trố mắt ra nhìn một màn này, trong lòng thốt lên: "Như vậy cũng được à?", hoàn toàn không thể hiểu nổi cái gì vừa mới xảy ra.
Cơ mà nhìn bộ dạng hưởng thụ của Diệu Yên, nàng liền minh bạch một chuyện, đó là Tử Phong đã trở lại!
Đang hưởng thụ tình lang ôm ấp, Diệu Yên chợt cảm thấy cổ áo mình bị kéo về phia sau, rời khỏi lồ ng ngực của Tử Phong, giọng nói mang theo ba phần chế giễu, bảy phần dấm chua của Tuyết Phi Nhan vang lên
"Hay lắm, có phu quân rồi liền quên luôn mọi thứ, ngươi còn muốn dính lấy chàng đến lúc nào, không định để cho phu quân liệu thương à?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Diệu Yên không khỏi đỏ lên, nàng nhất thời cảm xúc bộc phát mà hồn nhiên quên mất là Tử Phong lúc này đang bị trọng thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083707/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.