Nếu đến tận lúc này đám người của Lâm gia vẫn không cảm nhận được nguy hiểm thì tất cả không bằng tìm một khối đậu hũ mà đập đầu chết đi cho xong, trí thông minh kém cỏi như vậy thì sống làm gì nữa cho chật đất.
Sắc mặt ai nấy đều xám ngắt lại, đến cả những người không hiểu rõ chi tiết trong đó cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi đến từ các vị trưởng lão siêu phàm nhập thánh kia, tâm tình của cả bọn trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc.
Vẫn nói binh bại như núi đổ, sĩ khí một khi mất đi liền sẽ giống như lâu đài cát dưới sóng triều, sụp đổ hoàn toàn chỉ trong chốc lát, mấy ngàn tộc nhân Lâm gia khí thế hung hăng một phút trước liền biến mất, thay vào đó là một đám yếu gà chân tay run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu, bởi vì bọn hắn minh bạch tình thế của mình lúc này, không có ai là dạng người hữu dũng vô mưu cả.
Thực tế thì dạng người hữu dũng vô mưu vẫn luôn tồn tại, kể cả ở trong một cái gia tộc đề cao lợi ích và tác dụng của từng cá nhân như Lâm gia.
Chỉ thấy một tên võ giả Thánh Tôn trung giai bước ra, bề ngoài là một trung niên nhân tầm 50 tuổi, gương mặt dữ tợn tựa như thổ phỉ, da thịt trên người một màu đồng cổ bóng lưỡng, từng thớ cơ bắp bạo lộ ra bên ngoài trông vô cùng hung mãnh.
“Nói nhảm, lão tổ tông sao có thể bại trong tay con kiến hôi như ngươi được, nhất định là ngươi giở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083718/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.