“Phẫn nộ? Đau đớn? Bất lực? Cừu hận? Hối tiếc? Khậc khậc khậc, ta không cần phải hỏi cũng có thể biết được tâm trạng của các ngươi hiện tại.” Tử Phong đột nhiên nở một nụ cười hòa ái mười phần, nhìn về phía đám cường giả Lâm gia mà nói.
Nhưng ngay sau đó hắn liền thu liễm nụ cười của mình, gương mặt không hề xuất hiện một tia cảm xúc nào cả, băng lãnh tựa như một khối hàn thiết ngàn vạn năm, ánh mắt của hắn không hề b ắn ra một tia nhìn mang tính uy hiếp nào nhưng lại vô cảm tựa như một thứ máy móc khiến người khác phải rùng mình.
“Tiếc rằng mặc dù hiểu được tâm trạng của các ngươi, ta lại không cảm thấy có chút đồng cảm nào cả.”
“Nam tử hán có ơn tất trả có thù tất báo, ngươi tàn sát người vô tội thì chứng minh được điều gì?” Một tên trưởng lão Lâm gia gầm lên một tiếng, đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Tử Phong, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn ta giờ phút này có lẽ đã chết cả vạn lần rồi.
“Ồ không không.” Tử Phong lắc đầu.
“Ta chẳng hề có ý định chứng minh điều gì cả.
Ta hành hạ bọn chúng chỉ đơn giản bởi vì bọn chúng là tộc nhân Lâm gia, chỉ đơn giản vậy thôi.
Cũng như lão tổ tông của các ngươi có thể thoải mái quyết định sinh tử nữ nhân của ta trong một ý niệm.
Cũng chỉ là cường giả vi tôn mà thôi, lúc đó Trác Thánh Phàm là kẻ mạnh, hắn có quyền làm như vậy, còn hiện tại ta chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083722/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.