Tử Phong sững sờ nhìn Lâm Tử Hàm, không phải, lúc này nên gọi nàng là Dương Tử Hàm, mặc dù hắn đã ngờ ngợ đoán ra được sự lựa chọn của nàng, nhưng hắn không ngờ nàng lại dùng cách này để biểu lộ rõ quyết tâm của mình.
Nàng đang muốn nói rằng, người đứng trước mặt hắn lúc này, không phải trưởng lão Lăng Hư Cung, không phải tộc nhân Lâm gia, không phải đệ tử của gia chủ Lâm gia, cũng không phải là Lâm Tử Hàm.
Nàng là Dương Tử Hàm, là giáo quan của hắn, là nữ nhân yêu hắn còn hơn mạng sống của chính mình, vẫn luôn là như vậy, chưa từng đổi thay!
Đột nhiên Tử Phong cảm thấy những khúc mắc của mình với Dương Tử Hàm lúc trước thật là ngớ ngẩn, nếu không muốn nói là ngu ngốc.
Kiếp trước Dương Tử Hàm vì sao lại chết, chẳng phải hắn biết ngay từ khi gặp lại nàng hay sao, nàng chính là một nữ nhân điên cuồng tới mức đồng quy vu tận với tổ chức chỉ vì trả thù cho hắn, như vậy mà hắn còn nghi ngờ tình cảm của nàng khi gặp lại, nếu đấy không phải là ngu xuẩn thì như thế nào mới gọi là ngu xuẩn?
Nghĩ thông suốt, Tử Phong không còn cảm thấy ngạc nhiên trước việc Dương Tử Hàm có thể nhẫn tâm từ bỏ Lâm gia gắn bó với nàng trăm năm vì hắn nữa.
Nghiêm khắc mà nói, kiếp trước Tử Phong là một tên điên chính hiệu, mặc dù thường ngày tỏ ra bình thường, nhưng chỉ cần là một người sở hữu trí tuệ trên mức trung bình đều có thể khẳng định hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083727/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.