Tử Phong yên lặng nhìn Lâm Tử Hàm, đôi mắt nàng thâm quầng, trũng sâu xuống, ánh mắt không còn linh động như xưa, ẩn trong đó là từng tia ảm đạm như mây đen trên bầu trời đêm không có chút ánh sáng, gương mặt nàng gầy gò, gò má hốc hác, sắc mặt tái nhợt như người bệnh liệt giường.
Lâm Tử Hàm vẫn đẹp, đẹp tới mức khiến bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy kinh diễm, nhưng nàng lúc này lại tiều tụy yếu ớt giống như ngọn nến trước gió, chỉ một luồng không khí thổi mạnh qua là ngọn lửa nhỏ bé này sẽ phụt tắt.
Trông thấy từng sợi tóc bạc trắng xen lẫn giữa những sợi tóc đen trên đầu nàng, Tử Phong chợt cảm thấy có chút đau lòng, hắn không hề hận nàng, kể cả cái tâm lí đề phòng của chính mình năm xưa hắn cũng đã bỏ đi từ lâu.
Lâm Tử Hàm từ đầu tới cuối chỉ là một con cờ, hoàn toàn không hề hay biết những thứ dơ bẩn ẩn giấu đằng sau, nàng chưa từng và cũng sẽ không bao giờ có ý muốn hại hắn, điều này Tử Phong có thể khẳng định.
Đều là cùng một dạng người thân bất do kỷ, vận mệnh của bản thân không nắm được trong tay, Tử Phong sao có thể hận Lâm Tử Hàm, hơn nữa nàng vốn chẳng mang theo ác ý gì đối với chính mình, hắn có thể để sự thịnh nộ của mình hóa thành ngọn lửa thiêu rụi Lâm gia, nhưng lại không thể chạm vào nàng, đó là ranh giới cuối cùng của hắn.
Thêm một điều nữa đó là nhìn vào trạng thái hiện tại của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083725/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.