Đúng vậy, Diệp Mộ Phàm cảm giác được rõ ràng trong ánh mắt ông ta lộ ra sự ác độc.Anh biết rõ ánh mắt như thế chỉ có kẻ đã chân chính giết người mới có thể có.“Người này là một cao thủ, ngày hôm qua bị Tần Thanh Vy đánh, đoán chừng là bởi vì uống rượu uống say.” Diệp Mộ Phàm trầm ngâm.Chú Chu chỉ nhìn thoáng qua Diệp Mộ Phàm, không nói gì thêm.
Lần thứ hai ngồi xuống lại, dường như định đợi Đào Quang Trung giải quyết.Đào Quang Trung nhíu mày, anh nhìn thoáng qua Diệp Mộ Phàm nói: “Diệp Mộ Phàm, gọi cậu một tiếng anh Diệp, thuần túy là nể mặt của ông Giang, đừng thật cho mình là anh, tôi đã nói rất rõ ràng, chú Chu là người mà ngay cả ông Giang đều không muốn trêu chọc, chuyện này Tần Thanh Vy đuối lý.”“Đuối lý, biết đuối lý rồi.” Diệp Mộ Phàm nhún vai nói: “Cái lão hói đầu này muốn sờ Tần Thanh Vy, Tần Thanh Vy còn không thể từ chối à? Chẳng lẽ còn phải kéo quần áo chủ động nghênh đón?”Sắc mặt Đào Quang Trung lần thứ hai biến đổi quát: “Diệp Mộ Phàm, cậu đừng có cho mặt mà không biết xấu hổ!”Diệp Mộ Phàm đi tới trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nhìn Đào Quang Trung, trên mặt nở nụ cười nói: “Mặt của tôi, còn không cần anh cho.”Nói xong, anh nhìn bên cạnh một chút thản nhiên nói: “Cái máy bán đồ uống bị đập bể, đền tiền đi, đền rồi các người có thể đi!”Nói xong, anh lại nhìn cái đến hai người đang giữ Tần Thanh Vy.
Sau đó anh giơ tay lên, túm lấy một người trong đó, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-o-re/379625/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.