“Bởi vì...!Quán này là tôi mở.” Tần Thanh Vy thản nhiên nói.Diệp Mộ Phàm ngây dại, quán của người ta không cho phép mình ở đây lên mạng, là đúng rồi.Anh vội ho một tiếng nói: “Đi! Tôi đi!”“Còn nữa sau này anh cách Minh Anh xa một chút.” Tần Thanh Vy lại hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ cần để tôi thấy anh ở bên người cô ấy, tôi thấy anh một lần thì đánh anh một lần.”Diệp Mộ Phàm quay đầu, hơi nhướn mày.Trên thực tế, thân thủ của Tần Thanh Vy khá tốt.
Cô ấy tuyệt đối là luyện từ nhỏ, nhưng chút thân thủ này của cô ấy ở trước mặt Diệp Mộ Phàm căn bản cũng không tính cái gì.Anh không sao cả nhún vai đang định đi ra cửa!Bịch!Vừa lúc đó, vang lên một tiếng phịch, Diệp Mộ Phàm vô cùng kinh ngạc, nhìn sang phía cửa, phát hiện ở cửa có mấy người đang đi lên!Cầm đầu, đúng là Đào Quang Trung quản lý quán bar Phương Nam kia, bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông trung niên hói đầu mặt xanh tím sưng phù, cánh tay bị bó bột.Diệp Mộ Phàm hơi kinh ngạc.
Anh không rời đi, mà là giật một cái ghế ở chỗ trống bên cạnh ngồi xuống, dáng vẻ xem trò vui.Tần Thanh Vy thấy hành động của Diệp Mộ Phàm, hừ lạnh một tiếng, sau đó không sợ hãi nhìn về phía Đào Quang Trung!“Tần Thanh Vy, gan lớn đấy!” Đào Quang Trung cười lạnh, người đi theo phía sau anh ta xông lên.
Trên đường nhìn thấy cái gì đều đập phá, rất hiển nhiên, bọn họ là tới để kiếm chuyện.“Chân tay sạch sẽ một chút, muốn lên mạng thì cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-o-re/379626/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.