Hai người nghĩ đến cảnh Diệp Mộ Phàm mới đối phó với Lam Tinh kia, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.“Không phải chúng tôi gào, không phải chúng tôi gào.” Hai người vội vã mở miệng nói.Diệp Mộ Phàm nhếch miệng cười cười với bọn họ, cũng không ra tay đối với bọn họ, mà xoay người đi ra bên ngoài.Mãi đến lúc bóng lưng Diệp Mộ Phàm biến mất ở trong xưởng, Trần Nghị cùng Hàn Thước mới thả lỏng ra, lúc này sau lưng hai người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.Người khác vội vã đỡ Lam Tinh lên hỏi: “Lam Tinh! Cậu không có chuyện gì chứ!”Lam Tinh bưng đầu của mình, hiện tại anh ta vẫn có thể cảm giác được hàng loạt đau đớn, Chu Đức đứng dậy nói: “Mau đưa cậu ta tới bệnh viện băng bó một chút đi, chảy nhiều máu như vậy, chỉ sợ cũng mất mạng.”Toàn bộ trong xưởng lại là một trận gà bay chó sủa.Một giờ sau, trong bệnh viện nào đó ở Giang Thành, trên đầu Lam Tinh quấn băng gạc đi ra, sắc mặt của anh ta khó coi tới cực hạn!Lúc này ở bên trong bệnh viện, chỉ có hai người , một là Chu Đức, còn có một người là người trẻ khoảng 18 - 19 tuổi.“Anh Tinh, không có chuyện gì chứ.” Thấy Lam Tinh đi ra.
Người tuổi trẻ kia vội vã chạy qua.“Não chấn động nhẹ, có lẽ phải tu dưỡng một thời gian.” Lam Tinh đen mặt, sau đó nhìn về phía Chu Đức nói: “Anh Đức, để anh chê cười rồi.”Chu Đức khoát tay áo nói: “Là cậu đánh giá thấp Diệp Mộ Phàm mà thôi, từ nhỏ cậu ấy đã khỏe hơn người, lại ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-o-re/379627/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.