“Người phụ nữ này đúng là không nói lý lẽ.” Bên cạnh, Dương Kiên không chịu được mà nói.Lâm Thiên Hương liếc nhìn anh ta, sau đó trầm giọng nói: "Liên quan gì tới anh?"Dương Kiên muốn nói gì đó, nhưng bị Diệp Mộ Phàm đưa tay ra ngăn cản, nhìn Lâm Thiên Hương và nói: "Tôi không rảnh hơi tính toán với cô, cô nhớ lấy, là cô hay là Lâm Tuyết Thanh, hay là người nhà họ Lâm các người cũng vậy, sau này nhất định sẽ hối hận!""Hối hận? Dựa vào đâu? Anh định ngày này vác gạch ở công trường vác đến mức khiến chúng tôi hối hận luôn sao?" Lâm Thiên Hương khinh thường nói.Diệp Mộ Phàm cũng lười không quan tâm so đo với cô ta, anh thở ra một hơi rồi nói: "Dương Kiên, chúng ta đi thôi!"“Đứng lại!” Thấy Diệp Mộ Phàm chuẩn bị bỏ đi, Lâm Thiên Hương vội lên tiếng mắng: “Xe của tôi bị hư rồi, anh phải bồi thường cho tôi, còn mấy tờ hồ sơ dưới đất nữa, lượm lên cho tôi.”Diệp Mộ Phàm trong lòng vô cùng tức giận, đám người này, đúng là ức hiếp anh đến quen luôn rồi!Anh chầm chậm thở ra một hơi, mặc kệ Lâm Thiên Hương, quay người rời đi cùng với Dương Kiên.“Hừ, phế vật!” Nhìn bóng lưng của Diệp Mộ Phàm, Lâm Thiên Hương nhếch môi khinh thường nói.Hai người rời đi một lúc, Dương Kiên bất lực nói: "Nói đi nói lại, cậu định bỏ qua như thế sao?"“Tôi làm trâu làm ngựa chăm lo cho cả gia đình bọn họ, ở bên ngoài cật lực kiếm tiền đến mức thừa sống thiếu chết, về nhà còn phải nấu cơm làm việc nhà cho bọn họ!” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-o-re/379650/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.