Đến cửa công trường, Diệp Mộ Phàm quay lại phòng bảo vệ lấy lại đồ đạc của mình.Dương Kiên đứng bên cạnh với vẻ mặt buồn bã nói: "Haizzz, Mộ Phàm, cậu quá bốc đồng rồi, công trường này tuy không lớn, nhưng Từ Văn Đồng rất thân thiết với rất nhiều chủ thầu, chúng ta đắc tội anh ta, sau này e là khó sống ở cái thành phố này, hơn nữa, tiền lương của chúng ta chắc anh ta cũng sẽ không đưa.
An Nhiên nhà tôi còn phải đợi tiền để hóa trị, cậu cũng phải đưa tiền cho vợ và mẹ vợ của cậu, nếu như không lấy được tiền về, bọn họ chắc cũng không để cậu yên."“Tôi đã ly hôn với Lâm Tuyết Thanh rồi.” Diệp Mộ Phàm nói.“Hả?” Dương Kiên sững sờ nói: “Ly hôn?”"Ừm, chính xác mà nói, là tôi bị đá ra khỏi nhà, chỉ mới ký giấy ly hôn khi sáng thôi, hành lý của tôi còn bị bọn họ đóng gói vứt ở đây." Diệp Mộ Phàm cười khổ, đưa cái túi rác trong tay lên, nói."Cái này..." Dương Kiên cười khổ: "Lúc đầu tôi kêu cậu viết tên của mình lên tờ giấy nhà đây, cậu lại còn nói là không để ý...""Thôi bỏ đi, tôi vẫn là nên lo cho bản thân trước đã, ngày mai An Nhiên sắp phải làm hóa trị..." Dương Kiên cau mày lại, nhìn Diệp Mộ Phàm nói: "Cậu bị đuổi ra ngoài, không có chỗ ngủ, hay về nhà tôi ở tạm trước đi."Diệp Mộ Phàm cảm thấy hơi xúc động.Vậy mà Dương Kiên không trách Diệp Mộ Phàm, cũng không trở mặt với Diệp Mộ Phàm vì không lấy được tiền.
Hơn nữa còn chủ động cho anh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-o-re/379651/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.