Khoảng nửa tiếng sau
Cuối cùng thì hai người, ông Thôi và Dư chân nhân đã tới biệt thự Vân Thượng Phong Hoa.
“Cha!”
Thôi Hữu Lượng nhìn thấy cha của mình lập tức thả lỏng.
Lúc đầu, hắn có chút lo lắng, nếu cha không chịu bỏ ra một tỷ mà muốn bỏ rơi đứa con trai là hắn, vậy hắn phải làm sao đây.
Ông cụ Thôi liếc nhìn hàng trăm tên côn đồ nhà họ Thôi, kẻ thì đứng, kẻ thì ngã xuống đất, không khác kẻ mất hồn, chẳng chút tinh thần, ông ta vừa bàng hoàng vừa tức giận.
Cũng may là con trai của ông ta không bị thương, xem như trong cái rủi có cái may vậy.
“Dư chân nhân! Ông cũng tới à!”
Sau khi nhìn thấy Dư chân nhân đứng gần cha hắn, Thôi Hữu Lượng như được cho một viên thuốc an thần, hắn hoàn toàn yên tâm.
Dư chân nhân rất giỏi, hắn đã tận mắt nhìn thấy, là chân nhân có thuật pháp thực thụ!
Trong mắt của người bình thường, chân nhân không khác gì thần tiên sống trên đời này cả.
“Họ Diệp kia, cho dù mày có một địch trăm đi nữa thì như nào chứ? Chẳng lẽ có thể đấu tay đôi được với pháp thuật của chân nhân sao?”
“Lần này mày chết chắc rồi!”
Diệp Lâm liếc nhìn hai người.
Sau khi bỏ qua ông cụ Thôi, anh xác định mục tiêu của mình là Dư chân nhân kia.
“Đó có lẽ là người mà nhà họ Thôi cung phụng, anh phải cẩn thận.” Bạch Vi Vi trầm giọng nhắc nhở.
Cái gọi là cung phụng chính là những gia tộc lớn sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539674/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.