Dư chân nhân cho rằng bản thân là chân nhân có pháp thuật hoàn toàn áp đảo tên võ phu tầm thường. Nếu hắn ta ra tay, đối phương không chết cũng trọng thương.
Nếu đối phương thức thời, bây giờ nên quỳ xuống xin tha.
Ông cụ Thôi thấy Dư chân nhân muốn nhận người này, tuy rằng lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng thấy thân thủ của anh không tệ, cho nên cũng không trở mặt.
“Không được!” Thôi Hữu Lượng lại mang dáng vẻ đắc thể không chịu buông tha cho người khác: “Không thể tha cho nó dễ dàng như vậy được! Không phải lúc nãy nó rất ngông cuồng, đánh đấm rất giỏi sao?”
“Nếu muốn quỳ xuống xin tha vậy ít ra phải dập đầu một trăm cái với chúng ta mới được!”
Dư chân nhân nghe vậy thì cười: “Tên nhóc này, cậu có nghe không? Thôi Hữu Lượng bảo cậu dập đầu một trăm cái mới chịu buông tha cho cậu! Cậu còn không nhanh làm theo?”
Dư chân nhân cũng muốn dùng cách này để dập tắt ngạo khí của đối phương.
Chỉ cần đối phương hạ mình một lần thì có thể mãi mãi đạp anh dưới chân!
“Thật vô nghĩa!”
Diệp Lâm lạnh lùng đáp lại.
“Là điều gì khiến các người cho rằng tôi muốn đàm phán?” . Truyện Mỹ Thực
“Các người có mang tiền đến không?”
“Thiếu một xu thì một người trong số các người cũng đừng hòng rời khỏi đây!”
Cái gì?
Lời vừa nói ra, bầu không khí lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.
“Thằng ranh, còn dám mạnh miệng!” Thôi Hữu Lượng tức giận nói: “Dư chân nhân, mau ra tay đi, dạy dỗ nó một trận!”
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539676/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.