Lúc này, Hắc Long Vương đang uống rượu với Tô Cửu Xuyên.
Chỉ cần chờ đệ tử bắt được thằng nhóc kia, đoạt lại Long Vương Lệnh là gã có thể nói cho thiên hạ biết.
Long Vương Lệnh xuất hiện, Long Vương mới ra đời! "Báo cáo!" "Không hay rồi!"
Đột nhiên, hai tay sai mỗi kẻ một bên kéo Hỗn Thế Ma Vương bị phế hai chân trở về.
"Sự phụ"
Trở lại đại sảnh cao tầng, Hỗn Thế Ma Vương ngã ngửa trên nền đất, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: "Đệ tử bất tài!"
"Không thể bắt được thằng nhãi kia về!"
“Thăng nhãi đó đánh gãy hai chân con sau đó tuyên bố bảo ngài đi xuống đón nó!”
Nghe thế, toàn trường lập tức yên tĩnh dị thường. Vốn nghĩ rằng chuyện này đã chắc như đỉnh đóng cột thế nhưng không ngờ kết quả là vẫn bị lật thuyền trong mương.
“Thằng nhóc đó... Mạnh đến vậy sao?”
"Không phải là Hỗn Thế Ma Vương khinh địch đó chứ?"
"Đúng là xuất sư bất lợi! Thật xui xẻo!"
Tô Cửu Xuyên thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, ông †a nghĩ thâm: Thằng nhãi kia không phải đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp sao? Từ lúc nào mà mạnh như vậy chứ?
"Hừ, tao biết ngay!"
Lúc này gã đầu trọc từng đánh nhau cùng Diệp Lâm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nghĩ thầm ban nấy mày còn chê tao là phế vật? Giờ thì sao?
Ngay cả chân cũng bị phế, còn không bằng cả tao!
Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại sảnh đều bán tin bán nghỉ.
Đối với thảm trạng của Hỗn Thế Ma Vương càng thêm tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539741/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.