"Được!" Hắc Long Vương gật đầu đồng ý.
"Nếu nó không muốn sống đi lên đậy, vậy thì mang xác nó lên!"
Độc Nhãn vẫy tay dẫn đầu hơn chục người trang bị vũ khí đầy đủ nhận lệnh đi xuống.
Nhìn thấy Nhị đương gia đích thân xuống tầng bắt người, mọi người đều cảm thấy an tâm. Thậm chí bọn họ còn nghĩ tới thi thể lát nữa hắn ta đem lên nhất định sẽ vỡ nát!
“Long Vương đại nhân.” Tô Cửu Xuyên có chút lo lắng, hỏi: “Đám người này đi có ổn không?”
Hắc Long Vương mỉm cười: "Ông chủ Tô, có một chuyện ông không biết."
"Người anh em kia của tôi chính là một tay súng cừ khôi, trăm phát trăm trúng, không có phát nào trượt!"
"Có hắn ta ở đấy, tiện tay bắn một viên thôi có khi thằng nhóc kia còn chưa kịp phản ứng đã vỡ óc mà chết rồi"
Trong lúc bọn họ đang đang nói chuyện, Độc Nhãn đã dẫn hơn mười người thân tín cầm súng đi xuống bằng thang máy.
Cửa thang máy vừa mở ra, hắn ta không hề nhiều lời, lập tức bắn một phát:
"Thằng nhãi họ Diệp kia!" "Nhận lệnh đại ca, tao tới để lấy mạng chó của mày!"
Độc Nhãn nhắm vào trán Diệp Lâm, bắn một phát, †hu súng về.
Nếu không phải lát nữa phải kéo thi thể Diệp Lâm đi, hắn ta nhất định sẽ tự tin xoay người trở về.
"A" Lúc này đám người đẹp ở trước quầy phục vụ nhìn thấy Nhị đương gia giơ súng bắn đã sợ hãi tới mức chui xuống bàn, cả người run bần bật, sợ bị vạ lây.
"Xem ra lần này thiếu niên kia lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539743/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.