Mãi đến khi Vương Phàm rời đi, trong đại sảnh yên tĩnh mới bắt đầu bùng nổ tiếng hoan hô.
"Trời ạ! Ngài Long Vương lợi hại như vậy sao? Ngay cả Vương giáo đầu nổi tiếng lâu năm cũng không sánh được với Long Vương của chúng tai"
"Không cần phải nói, ngài Long Vương của chúng ta chắc chắn chính là truyền nhân của Long Vương ngày. xưat"
"Lão già nhỏ bé đó thật bưồn cười, vừa rồi ông ta đến còn rất coi thường chúng ta. Hiện tại cuối cùng ông. †a cũng biết được sự lợi hại của chúng ta rồi!"
"Long Vương đại nhân thật mạnh mẽ!”
Mọi người trong Long Môn càng ngày càng kính sợ và sùng bái Diệp Lâm - Long Vương mới này.
"Đa tạ Long Vương đại nhân đã cứu! Bằng không hôm nay tôi sợ là khó thoát một kiếp!"
Hắc Long vừa biết ơn vừa xấu hổ. "Haiz đáng tiếc! Cánh tay này của tôi đã bị phế rồi."
Hắc Long nhìn cánh tay bị gấy của mình, thực lực của bản thân sau này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Lúc này, Diệp Lâm tiến lên, đỡ cánh tay gãy của Hắc. Long lên.
Dùng sức một cái.
Sau đó, lòng bàn tay vận khí, dùng sức nắm chặt.
Hắc Long không biết tại sao, gã cũng không hiểu Diệp Lâm nắm lấy cánh tay gãy của mình làm gì.
Chẳng lẽ còn nghỉ ngờ gã đang giả vờ à?
Nhưng vào lúc này, Hắc Long đột nhiên cảm giác được chỗ cánh tay bị gấy có một loại cảm giác ấm áp.
Ngay lập tức, lại có một loạt tiếng xương kêu răng rắc.
Những chiếc xương vừa bị một côn kia đập nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539766/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.