Thử hỏi, có người nào không muốn thành tiên, có con rắn nào không muốn biến thành rồng cơ chứ?
Những lời này của Diệp Lâm giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cơ thể khổng lồ của mãng xà rung lên, hai mắt tỏa ra ánh sáng.
Trong mắt nó có ba phần vui sướng, ba phần ngạc nhiên và một phần mong đợi. "Không tin sao?"
Diệp Lâm nhận ra được sự nghỉ ngờ trong mắt con mãng xà, bèn đưa tay bẻ gãy một mảnh linh chỉ ngàn năm ném cho con mãng xà.
Con mãng xà khổng lồ mở miệng và nuốt chửng không chút do dự.
Đột nhiên, nó cảm thấy như có một quả cầu lửa bốc lên trong cơ thể mình, khiến khí huyết dâng trào.
“Tao vừa mới dùng chân khí khai thông kinh mạch khắp cơ thể mày, sau đó kết hợp với bảo vật ngàn năm để bồi dưỡng cơ thể mày.”
"Bây giờ, chắc mày đã cảm thấy một số thay đổi nhỏ rồi, phải không?” Diệp Lâm lên tiếng nhắc nhở.
Trên thực tế, dù là người tu luyện hay động vật biến hóa đều có rất nhiều điểm tương đồng.
Ngoài những cơ duyên thích hợp ra thì còn đòi hỏi sự tích lũy những bảo vật tu luyện nữa.
Lúc này, sự nghi ngờ trong mắt mãng xà đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là niềm tin sâu sắc đối với Diệp Lâm.
Thay vì sống trong nhà của con người, để họ thờ cúng và giữ nguyên tuổi thọ có hạn, chẳng bằng ra ngoài phiêu lưu, biết đâu lại có cơ hội hóa rồng.
Rầm!
Ngay sau đó, cái đầu cao ngất của con mãng xà đột nhiên cúi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539918/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.