Nhưng lúc này, con mãng xà khổng lồ vốn đã đầu hàng Diệp Lâm lại nhìn về phía bà Răn, trong mắt tràn đầy lạnh lùng và kiên quyết.
Không hổ danh là loài vật máu lạnh!
Sự tận tâm bao đời nay của nhà họ Liễu cuối cùng cũng không sánh được với vài lời nói của đối phương!
Mặc dù bà Xà không biết Diệp Lâm đã cho Rắn Thần ăn bùa mê thuốc lú gì.
Nhưng trong thâm tâm bà ta biết rằng bây giờ mình đã không thể làm gì được nữa.
Cuối cùng, trước áp lực từ con mãng xà khổng lồ, bà Xà sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, dập đầu xuống đất.
"Đại tiên..." "Xin hãy tha mạng cho tôi!"
"Chỉ cần cậu chịu buông tha cho tôi, nhà họ Liễu chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân tình của đại tiên đâu."
Bà Xà tự cho mình là đúng, lấy danh nghĩa của nhà họ Liễu ở Phụng Thiên ra, cho rằng dựa vào thực lực của gia tộc, đối phương sẽ nể mặt mà tha cho bà ta.
Thế nhưng... Diệp Lâm chỉ mỉm cười. “Không phải vừa rồi bà còn muốn con rắn nuốt chửng tôi sao?”
"Sao vậy, không còn rắn sử dụng nữa à? Nhà họ Liễu không phải là gia tộc điều khiển rắn ư?"
Diệp Lâm đứng trên trời cao như một vị thần đang phán xét một kẻ tội đồ.
“Tôi không dám...” Bà Xà sợ đến mức không dám ngẩng đầu, liên tục kêu lên: “Tôi biết tôi sai rồi... Mong tiên nhân tha mạng.”
Diệp Lâm nói: “Tôi là người có thù ắt phải báo, hơn nữa sẽ không để quá lâu.” “Bà định làm gì tôi, tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539919/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.