“Đây là pháp khí gì vậy?” Diệp Lâm tò mò hỏ: “Vì sao tôi không thấy lấy?”
“Đây là thứ mà chợ đen chúng tôi chuẩn bị cho một vị đại lão thuật pháp.” Mạnh Chu Huyền vội vàng giải thích: “Tôi chỉ giữ giùm thôi. Nếu cậu lấy đi thì tôi biết ăn nói thế nào với bên trên?”
Diệp Lâm tò mò quan sát mười tám hạt châu, phát hiện trên hạt có hoa văn phức †ạp, lực lượng giấu bên trong cũng rất bất phàm.
“Đúng là một thứ bảo bối!”
Dứt lời, Diệp Lâm búng một hạt châu ra ngoài.
Äm ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, có loại cảm giác trời sụp đất nứt! Đường ngầm trước mắt bị nổ ra một lỗ thủng lớn.
Nơi đây giống như bị đánh bom, chỗ nào cũng tan hoang.
Thấy vậy, Mạnh Chu Huyền giật nảy mình.
Không ngờ pháp khí “Định Hải Châu” lại mạnh mẽ như thế khi ở trong tay Diệp Lâm.
Chỉ một hạt châu nhỏ nhoi thôi cũng giống như đạn pháo khiến người ta sợ hãi. Hạt châu mới vừa bị búng ra quay trở lại chuỗi hạt.
Chỉ là bên ngoài hạt châu trở nên ảm đạm hơn, ngay cả hoa văn trên hạt châu cũng mờ đi.
“Hóa ra là vật phẩm tiêu hao!” Diệp Lâm gật đầu. Mỗi một lần sử dụng, lực lượng bên trong hạt châu đều sẽ giảm bớt một phần. Diệp Lâm đoán hạt châu dùng khoảng ba đến năm lần là sẽ hỏng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)
2. Thiếu Gia Giả Thích Giấu Nghề
3. Người Điều Khiển Tâm Lý
4.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539926/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.