Nhưng mà hiện giờ, Kim Lũ Y đầu óc mơ màng, thực lực giảm xuống rất nhiều.
“Kim đại nhân, cô không phải là đối thủ của tôi!” Trường thương trong tay A Đạt run lên, lập tức đẩy Kim Lũ Y lùi ra mấy chục bước: “Giơ tay chịu trói đi!”
Anh ta định bắt sống Kim Lũ Y để áp chế đám thị vệ Yến Kinh ở bên ngoài. Kim Lũ Y chống đao xuống đất, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Tác dụng của Thiên Tiên Túy dường như càng lúc càng mạnh.
Thậm chí cảm giác đau đớn trên tay trái cũng nhanh chóng biến mất. “Tránh ra!” Kim Lũ Y kéo đao, tiếp tục đi lên phía trước.
“Cô đã thua dưới tay tôi rồi!” Trường thương trong tay A Đạt đâm thẳng xuống mặt đất.
Kim Lũ Y lập tức lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
“Sao tôi có thể thua bởi loại người như anh chứ?” Kim Lũ Y cố gắng đứng vững. Cô biết một khi mình hôn mê thì mình sẽ trở thành con tin trong tay bọn họ. Mình tuyệt đối không thể ngã xuống được.
Tiếc là cảm giác đau đớn đã biến mất, cảm giác buồn ngủ và mê man lại giống như biển rộng bao phủ mình, khiến mình say mê.
Kim Lũ Y rút đao lần nữa, cắt lên tay trái vốn dĩ bị thương, máu tươi trào ra, lại không hề cảm thấy đau đớn.
Vẫn là dùng đao, vẫn là cắt vào tay cơ mà! “Tại sao lại như vậy chứ?” Kim Lũ Y có chút tuyệt vọng.
“Tác dụng của Thiên Tiên Túy sẽ càng lúc càng mạnh” A Đạt nói: “Cô đánh nhau đã lâu rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539927/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.