Bên kia, trong đường đi bí mật.
“Đại nhân, cô không sao chứ?”
Phó thủ Ân Hồng Trang của Kim Lũ Y dẫn viện quân đuổi theo đến đây.
Kim Lũ Y từ từ tỉnh lại, cảm giác hơi đau đầu, ngoài ra thì không còn gì khác nữa.
“Đúng rồi, tôi có mang thuốc giải theo.” Ân Hồng Trang lấy một chai sứ ra, định đưa cho Kim Lũ Y ngửi thử, để giải Thiên Tiên Túy trong cơ thể.
“Không cần, tôi không sao rồi.” Kim Lũ Y đứng dậy, thấy A Đạt bị mình chém thành hai khúc, chợt nhớ lại cảnh đánh nhau nguy hiểm máu me lúc nãy giữa hai người họ.
Kim Lũ Y trầm trọng nhắm mắt lại, vì vậy mà mất đi một tay, không biết là có đáng giá hay không.
“Hồng Trang, nhặt... tay của tôi đưa tô...” Kim Lũ Y run rẩy nói.
“Tay?” Ân Hồng Trang nhìn thoáng qua Kim Lũ Y, khó hiểu hỏi: “Tay gì?” “Đại nhân, tay của cô vẫn đang bình thường mà?”
Dứt lời, Ân Hồng Trang đi nắm hai tay của Kim Lũ Y lại, chồng lên nhau.
“AI” Kim Lũ Y thấy hai tay mình chạm vào nhau thì giống như bị điện giật, nhanh chóng tách ra.
Ân Hồng Trang hoảng sợ: “Đại nhân, cô bị sao vậy?”
“Tay của tôi...” Kim Lũ Y mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Không phải là tôi đang nằm mơ chứ?”
“Ơ, phải rồi, tay của cô... lành hẳn luôn rồi kìa!” Ân Hồng Trang thấy bàn tay khôi phục như mới của Kim Lũ Y thì cũng giật mình.
Vừa rồi bọn họ đều trúng Thiên Tiên Túy, tất cả mọi người đều dùng đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539929/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.