Rời khỏi Lê Viên, Diệp Lâm thu hoạch được đầy túi.
Anh liên lạc lại với Triệu Uyển Đình, nói rằng mình đã lấy được dược liệu để chữa bệnh cho ông nội cô ấy.
Hai người hẹn nhau ngày mai sẽ đến chữa bệnh cho ông Triệu. Đúng lúc anh vừa đặt điện thoại xuống, định quay về.
Đột nhiên, anh lại nhận được một cuộc gọi khác từ Susan.
"Sao cậu gọi muộn thế? Có chuyện gì sao?"
Sau khi bắt máy, Diệp Lâm nghe thấy Susan đang khóc lóc cầu cứu. "Sao vậy?" Diệp Lâm vội vàng hỏi.
Susan sụt sịt nói: "Bà ngoại của tôi... Có lẽ sắp không qua khỏi rồi..."
"Diệp Lâm, chẳng phải cậu nói... Cậu đã từng khám bệnh cho ông Triệu sao? Cậu có thể tới khám cho bà ngoại của tôi không?". Hãy 𝙩ì𝘮 đọc 𝙩rang chính ở # Tr𝑼𝘮Tr𝐮y ện.𝗏n #
"Được rồi, cậu đừng lo lắng." Sau khi hỏi thăm bệnh viện, Diệp Lâm nói: “Tôi sẽ tới đó ngay."
Chẳng mấy chốc, Diệp Lâm đã đến bệnh viện Nhân dân Số 1. Anh gặp gia đình Susan ở một phòng bệnh bình thường.
"Hả? Sao cậu lại đến đây?" Mẹ Susan nhìn thấy Diệp Lâm thì tức giận không thôi: “Cậu đến đây để cười nhạo nhà chúng tôi sao?"
Mẹ Susan luôn phản đối việc con gái mình ở bên Diệp Lâm, cũng luôn có thái độ thù địch với Diệp Lâm.
Bây giờ, mẹ của bà ấy đang bệnh nặng, khi nhìn thấy Diệp Lâm tới, mẹ Susan lập tức cho rằng Diệp Lâm tới là để cười nhạo mình.
"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?" Susan vội vàng giải thích: “Con gọi Diệp Lâm tới đấy, cậu ấy cũng biết một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539930/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.