"Con gái à, Lưu thần y không chỉ giỏi mà là vô cùng tài giỏi đấy!" Cha Susan nói với vẻ ngưỡng mộ: "Dù con mắc bệnh gì, chỉ cần được ông ấy châm cứu, cam đoan sẽ khỏi bệnh! Chính vì vậy mà không ai ở Yến Kinh mà không biết đến cái tên Lưu Nhất Châm cải"
"Cậu của con đúng là hay thật, mời được cả một thần y như vậy. Nếu năm đó ông nội của con được Lưu thần y châm cứu, có lẽ ông ấy đã sống được thêm vài năm nữa rồi"
Nói đến đây, cha Susan lại nghĩ đến người cha đã khuất của mình, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Mẹ Susan tiếp tục hỏi: “Anh cả, sao anh quen biết được Lưu thần y vậy mà mời về vậy?”
Dù sao nhà bọn họ cũng chỉ là thường dân, làm sao có thể gặp được một nhân vật lớn như Lưu thần y, việc khám bệnh lại càng không dám nghĩ tới.
"Làm sao anh có thể quen biết một thần y như vậy được." Quách Hiểu Sơn nói: “Anh phải thông qua một ông chủ cũ, lại phải nhờ cậy qua nhiều lớp quan hệ mới liên lạc được đấy."
"Không ngờ tối nay Lưu thần y lại tới đây để chữa bệnh cho một nhà giàu. Ông ấy nói có thể ghé qua chỗ chúng ta xem thử. Chúng ta chỉ cần kiên nhãn chờ đợi là được."
Mẹ Susan nghe vậy thì không khỏi vui mừng, vội vàng cầu nguyện: "A Di Đà Phật, nhờ có Bồ Tát phù hộ độ trì, đêm nay mẹ con được cứu rồi!"
Diệp Lâm nghe được lời này, không khỏi cười khổ, thầm nghĩ không thể nào trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539931/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.