Để trả thù kẻ sát hại con trai mình, Tạ An đã nhân thời cơ hiếm có này để kể lại những tội ác của Diệp Lâm cho Khổng Hữu Vi.
Dù có thêm mắm thêm muối nhưng ông ta cá rằng Diệp Lâm sẽ không thể chối cãi được.
Tuy nhiên, Khổng Hữu Vi hầu như không nghe lọt tai những gì ông ta nói. Ông ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, chờ đợi câu trả lời từ anh. "Đúng vậy, tôi là Diệp Lâm." Diệp Lâm đứng lên gật đầu.
“Cậu lấy được lá thư này ở đâu?" Khổng Hữu Vi vội vàng hỏi.
"Đây là thư sư phụ tôi tự tay viết và giao cho tôi." Diệp Lâm nói thật: “Ông ấy nói, sau này, nếu gặp phải phiền toái không thể giải quyết thì có thể gửi bức thư này đến lục bộ, mọi chuyện sẽ được giải quyết."
“Cựu thủ tướng... Là sư phụ của cậu?" Nghe được lời này, Khổng Hữu Vi càng thêm ngạc nhiên.
"Đúng vậy!" Diệp Lâm gật đầu: “Cựu thủ tướng chính là Đại sư phụ của tôi!"
Khổng Hữu Vi lại sửng sốt, vẫn có hơi không thể tin được, tiếp tục hỏi: "Cậu có gì để chứng minh không?"
"Chắc ông có thể nhận ra chữ ký của Đại sư phụ, phải không? Còn cái này nữa..." Vừa nói, Diệp Lâm lại lấy ra một miếng ngọc tinh xảo.
"Đây là... Miếng ngọc hình rồng mà thủ tướng mang theo!" Khổng Hữu Vi lại sợ hãi: “Ông ấy... Giao món bảo vật gia truyền này... Cho cậu sao?"
Diệp Lâm cắt miếng ngọc hình rồng đi, nói: "Sư phụ nhờ tôi giao miếng ngọc này cho con cháu của ông ấy."
Khổng Hữu Vĩ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540048/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.