"Cậu ta không phải là sư đệ của ngài đâu, cậu ta là đang lừa ngài đó!"
Tạ An nắm lấy cơ hội cuối cùng để vạch mặt đối phương, khiến Khổng Hữu Vi thay đổi chủ ý.
Tuy nhiên, Khổng Hữu Vi lại tỏ ra vô cùng tức giận.
"Láo xược!" Khổng Hữu Vĩ lớn tiếng khiển trách: "Tôi còn chưa đến mức: lẩm cẩm đâu, ai nói thật, ai nói dối, còn cần ông nhắc nhở hay sao?"
"Đừng tưởng rằng tôi không biết ông tham ô, vi phạm pháp luật nên mới bị văn phòng chính phủ cắt chức. Sao giờ ông lại chạy đến Bộ Tài chính của tôi làm việc? Ông cũng khá có năng lực đấy!"
"Còn con trai của ông nữa, cậu ta ở ỷ có ông chống lưng, gây họa bên ngoài. Tuy rằng chết thảm ở nơi hoang vắng, nhưng chắc chắn là có nguyên
nhân sâu xa nào đó, đúng chứ?"
Vừa nói, Khổng Hữu Vi vừa nhìn Diệp Lâm, dường như cũng muốn nghe lời giải thích của anh.
"Sư huynh à, chuyện là thế này..."
Lập tức, Diệp Lâm kể lại chỉ tiết ân oán giữa mình và Tạ thiếu gia.
"Ừm..." Khổng Hữu Vì gật đầu nói: " Tạ Thiếu Côn chết quả thực là nghiệp mà cậu ta tạo ra. Tuy nhiên, sư đệ này, hành động của đệ có hơi cực đoan quá, nhưng cũng có thể hiểu được, tuổi trẻ hiếu thắng mà, đệ nên về suy
ngẫm lại. "
Thấy Khổng Hữu Vi khẳng định con trai mình chết là do tự mình chuốc lấy.
Tạ An như rơi xuống vực thẳm. "Khổng đại nhân!"
"Người này chính là hung thủ đã gián tiếp giết chết con trai tôi, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540059/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.