Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Ngay khi Diệp Lâm rời khỏi tòa nhà Long Môn thì đã bị Kim Lũ Y chặn lại.
“Bảo sao sau khi ra tù anh lại không làm gì, cũng không tìm một công việc nghiêm túc.”
"Hóa ra là anh đã tham gia tổ chức ngầm Long Môn?"
"Đúng là đã từng vào tù thì vẫn chỉ có thể lựa chọn con đường phạm tội mà thôi!"
Kim Lũ Y trừng mắt nhìn Diệp Lâm, chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Cứ như thể họ đã gặp nhau và trò chuyện cách đây không lâu vậy.
Thế nhưng, Kim Lũ Y nhớ rõ rằng lần cuối cùng cô gặp Diệp Lâm là ngày anh được ra tù.
Chớp mắt đã gần một tuần rồi. Tại sao người trước mặt này lại cho cô cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?
Thậm chí sau khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Diệp Lâm, phần lớn sự tức. giận không tên trong lòng Kim Lũ Y đã tiêu tan.
Kim Lũ Y khế giật mình, cảm thấy rất ngạc nhiên. "Là cô à?" Diệp Lâm không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy Kim Lũ Y.
Bởi vì đêm qua, dưới chân núi Phong Hoa, hai người đã có một cuộc trao đổi ngắn ngủi.
Tuy nhiên, khi đó Diệp Lâm lại sử dụng một thân phận khác tên là Diệp Côn Luân.
Lúc đó, Kim Lũ Y không hề hay biết, thậm chí còn cảm ơn và mời anh đến nhà chơi.
Haiz, bây giờ trở lại thân phận thật.
Kim Lũ Y lại tỏ vẻ hung dữ với anh, thậm chí còn cố tình gây chuyện, mong đưa anh trở lại nhà tù.
Nếu biết tối qua Diệp Côn Luân chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540118/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.