"Cậu là Diệp Lâm, Diệp Côn Luân sao?”
Đối phương tiết lộ toàn bộ hai thân phận của anh?
"Ông là ai?" Diệp Lâm ngạc nhiên hỏi.
"Khà, khà, cậu không cần biết tôi là ai..." Lúc này, tiếng kêu cứu của Susan bỗng phát ra từ đầu bên kia điện thoại: “Diệp Lâm... Cứu tôi... Ưm umw... Giúp tôi gọi cảnh sát... T:
Sau đó, tiếng cười sắc bén của người đàn ông lại vang lên: "Nếu muốn cô ta sống, hãy ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi nói!"
Diệp Lâm nghe được lời này thì vô cùng tức giận. Họ đã bắt cóc Susan để uy hiếp mình?
Là người nhà họ Trương Phụng Thiên sao?
Hay là người của chợ đen Đông Hải?
“Đừng chạm vào cô ấy” Diệp Lâm lạnh lùng cảnh cáo: “Có chuyện gì thì nhắm vào tôi!”
"Cậu có nửa giờ, lập tức tới đây ngay!" Người đàn ông nói ra một địa chỉ: “Nhưng cậu chỉ có thể tới đây một mình, đừng hòng giở trò gì!"
"Nếu dám báo cảnh sát thì cứ chờ đến nhặt xác của con bé này đi!" Nói xong, không đợi Diệp Lâm trả lời, đối phương đã cúp điện thoại.
"Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy!"
Lúc này, Kim Lũ Y ở đối diện nghiêm nghị nói: "Đừng giả vờ nghe điện thoại nữa! Trả lời lời tôi đi!"
"Anh có phải người của Long Môn không?”
Diệp Lâm không rảnh phí lời với cô, phải tới cứu Susan càng sớm càng tốt.
Thực ra, những người kia đã nghĩ nhiều rồi, đã có anh rồi thì còn cần báo quan làm gì?
Nghĩ rồi, anh lại nhìn Kim Lũ Y trước mặt, nếu cô tham gia vào, có khi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540119/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.