Khác với Hoàng Tam Gia kiên cường, Hoàng Đại Tiên bám lên người Hoàng. Tam Gia dường như coi trọng đạo hạnh và mạng sống của mình hơn.
Vừa thấy tình huống không ổn là nó liền chịu thua xin tha.
Hoàng Tam Gia vẫn còn một chút ý thức lập tức lên tiếng chất vấn: “Đại tiên, ngài có ý gì vậy?”
“Tam Gia, thằng nhãi này khó chơi lắm, cần gì phải thế hả?” “Vậy ngài cũng đừng nên cúi đầu chịu thua chứ?”
“Chứ phải làm sao? Tôi khó lắm mới tu thành chính quả, chẳng lế phải chết ngay đây vì nhà họ Hoàng các ông? Không đáng giá chút nào!”
“Đại tiên... ngài...” Hoàng Tam Gia tức điên lên rồi.
Không ngờ đại tiên mà nhà bọn họ cung phụng nhiều năm lại là một cái thứ nhát gan sợ chết như thết
Uổng công ngày thường mình coi như người nhà, giúp đỡ đủ điều. Thấy vậy, Diệp Lâm ném mạnh Hoàng Tam Gia xuống đất.
Hoàng Tam Gia ngã lăn ngã lốc, suýt nữa ngất xỉu luôn.
Còn Hoàng Đại Tiên thì cũng bị một cái ném kia ném ra nguyên hình.
Một con chồn lông vàng tách ra từ trong cơ thể Hoàng Tam Gia, cao khoảng một người, quỳ rạp xuống mặt đất, run bần bật.
“Hít...
Đây là lần đầu tiên Hoàng Đại Tiên thần bí hiện nguyên hình.
Đám người Bạch Nãi Nãi, Liễu Như Yên giật mình mở to mắt ra nhìn. “Đây... đây là Hoàng Đại Tiên mà nhà Tam Gia cung phụng hả?”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con chồn lớn như thết”
Chồn thấy mình hiện nguyên hình, định nhân cơ hội chạy trốn.
Thấy vậy, Diệp Lâm đi lên, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540132/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.