Bọn họ cho ăn ngon uống ngon, nuôi dưỡng biết bao nhiêu năm. Bây giờ lại cứ dễ dàng bị đối phương thu phục được...
Loại cảm giác này, có lẽ người khác không biết, nhưng mà Liễu Như Yên cũng từng có tổn thất tương tự.
Rắn thần mà nhà họ Liễu bọn họ cung phụng, cũng bị Diệp Lâm bắt đi.
Trong nhất thời, trong năm đại gia tộc ở Phụng Thiên, có hai tiên vật của hai nhà cung phụng, đều bị Diệp Lâm đoạt được.
Mọi người rất tức giận, cho rằng Diệp Lâm chính là tai họa của năm nhà bọn họ.
“Tên họ Hoàng kia, bây giờ ông có phục chưa?”
Cuối cùng, Diệp Lâm dời tầm mắt lên người Hoàng Tam Gia.
Vừa nãy mới bị Diệp Lâm ném mạnh một cái rồi rơi xuống đất, Hoàng Tam Gia đã bị gãy một chân, cả buổi vẫn chưa đứng dậy được.
“Tam Gia, đừng mạnh miệng nữa, mau nhận thua với chủ nhân đi!”
Lúc này, Hoàng Bì Tử quỳ rạp trên mặt đất chủ động khuyên Hoàng Tam Gia đầu hàng.
“Mày cái thứ ăn cây táo rào cây sung! Mày câm miệng cho tao!” _
“Là tao bị mù, uổng công nuôi dưỡng mày nhiều năm như thết
Hoàng Bì Tử cười âm hiểm: “Kẻ thức thời mới là kẻ tài giỏi!”
“Mạnh miệng là điều kiêng kị nhất trong sinh tồn.”
. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
..
Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
“Tôi có được đạo hạnh thế này và sống đến ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào. không biết xấu hổi”
“Phụt..."
Hoàng Tam Gia sắp bị tức chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540133/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.