“Diệp Lâm...” Ninh Vũ Triết lạnh lùng liếc Diệp Lâm một cái: “Hôm nay xem như anh may mắn tránh được một kiếp.”
Ninh Vũ Triết nói vậy có nghĩa là đồng ý nể mặt nhà họ Tần tha cho Diệp Lâm.
Hiện trường lập tức trở nên xôn xao.
Mọi người không ngờ Diệp Lâm lại may mắn đến như vậy, thế mà lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết ngay lúc này.
Chẳng lẽ Diệp Lâm dám nói mạnh miệng là vì có nhà họ Tân chống lưng cho anh ta hay sao?
Nếu nghĩ như vậy thì dường như mọi cách làm khác thường lúc nãy của Diệp Lâm đều có thể hiểu được.
“Hừ! Tên kia đúng là may mắn!”
Diệp Trạch thấy Diệp Lâm có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thì nảy sinh lòng ghen ghét, cực kì tức giận.
“Haizz... thằng bất hiếu kia đúng là may mắn tận trời!”
Ngay cả ông cụ Diệp cũng không thể không khâm phục vận may của Diệp Lâm.
Chỉ kém một chút nữa thôi là có thể giết sạch tai họa rồi. Đám người một lòng với ông cụ Diệp đều cảm thấy đáng tiếc.
Hiện giờ có nhà họ Tần chống lưng cho Diệp Lâm, sau này sẽ càng thêm khó khăn khi muốn vặn ngã Diệp Lâm.
“Phù...”
Người trong năm đại gia tộc đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn thay cho Diệp Lâm.
Bọn họ không hề ngờ rằng Diệp Lâm còn có một con át chủ bài như thế.
Diệp tiên sinh đúng là một sự tồn tại không thể đo lường được mà!
Trong nhất thời, người trong năm đại gia tộc càng thêm kính sợ Diệp Lâm.
“Cổ võ?”
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540242/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.