Nhà họ Ninh cũng được, nhà họ Tân cũng được. Diệp Lâm không có hứng thú nhiều với các thế gia cổ võ.
Nhưng mà, khoảnh khắc vừa rồi Ninh Tùng Sơn muốn động kiếm, Diệp Lâm cảm nhận được hộp kiếm Vô Tẫn có phản ứng.
Vậy nên Diệp Lâm cảm thấy hứng thú hơn với thanh kiếm khổng lồ trên lưng Ninh Tùng Sơn.
Nếu không phải vì Tần Tuyết Dung đột nhiên xuất hiện, thì chắc là hiện tại Diệp Lâm đã lấy được kiếm.
Dù thế nào đi nữa, Diệp Lâm đều phải có được thanh kiếm kia.
Người có thể đi...
Nhưng kiếm phải ở lại!
Cái gì?
Nghe vậy, toàn trường đều chấn động.
Mọi người trợn to mắt ra nhìn, giống như là gặp quỷ vậy. Bọn họ không thể tin được rằng lời nói kia lại được thốt ra từ trong miệng của Diệp Lâm.
Trong mắt mọi người thì hành vi của Diệp Lâm chẳng khác gì điên cuồng thử tìm đường chết!
“Diệp Lâm... điên rồi hả? Anh ta còn dám quát tháo nhà họ Ninh nữa?”
“Đúng vậy, nhà họ Ninh đã nể mặt nhà họ Tần lựa chọn nhường bước rồi, mà anh ta còn dám làm vậy nữa!”
“Anh ta dám nói như thế, cho dù là nhà họ Tân cũng không bảo vệ được anh tai"
Cổ võ không thể chịu nhục!
Huống chỉ là trước mắt bao người, Diệp Lâm năm lần bảy lượt xúc phạm nhà họ Ninh cổ võ.
Nếu hôm nay nhà họ Ninh lại lựa chọn nhường bước thì sau này làm gì còn mặt mũi với người ta nữa?
Cho dù là khi trở lại giới cổ võ, cũng sẽ bị cười nhạo.
“Tần Tuyết Dung.” Ninh Tùng Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540243/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.