Ninh Tùng Sơn sẵn lòng phá lệ một lần, đi giết một thằng nhãi vô danh.
“Chết đi!”
Cự Khuyết kiếm vung lên, giống như là lưỡi hái Tử Thần.
Cái luồng khí thế kinh khủng ấy khiến mọi người xung quanh đều nín thở lùi ra sau, cảm thấy nổi da gà, như là cảm nhận được Tử Thần buông xuống.
“Kiếm tốt!” Diệp Lâm nhắm mắt lại đón lấy kiếm phong thổi đến từ Cự Khuyết kiếm.
Cho dù là thân thể của Diệp Lâm hiện giờ, thì chắc là cũng sẽ bị chặt đứt nếu bị chém trúng.
Ngay sau đó, Diệp Lâm chạm nhẹ lên giữa không trung một cái.
Một hộp kiếm lớn xuất hiện dưới lòng bàn tay anh.
Anh vỗ mạnh một cái, hộp kiếm liền mở ra, giống như khổng tước xòe đuôi, để lộ bảo kiếm rực rỡ bên trong.
“Hộp kiếm Vô Tẫn?”
'Thấy vậy, Tần Tuyết Dung trợn to mắt lên nhìn.
Đây chính là cái hộp kiếm không mà cả nhà họ Tần bọn họ đều rất coi trọng?
Lúc này, cái hộp kiếm vốn không có kiếm kia, lại có một thanh kiếm mà Tần Tuyết Dung rất quen thuộc.
Đó là thanh kiếm mà nhà họ Tần bọn họ từng có được... Kinh Hồng kiếm!
Đáng tiếc là nó đã bị người anh họ phá của của cô làm rơi vào trong tay Diệp Lâm.
OanhI
Ngay sau đó, Kinh Hồng kiếm bắn mạnh ra ngoài giống như là bị triệu hoán, rồi rơi vào trong tay Diệp Lâm.
“Hả?”
Ninh Tùng Sơn ở đối diện thấy thanh kiếm kia cũng giật mình.
“Kinh Hồng kiếm?”
Ninh Tùng Sơn nhìn thoáng qua Tân Tuyết Dung, cảm thấy rất khó hiểu.
Vì sao Kinh Hồng kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540246/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.