“Hít hà!”
Ninh Tùng Sơn thấy vậy thì giật nảy mình.
Ông ta không ngờ Diệp Lâm còn có chiêu khác, lại thêm đột nhiên đánh lén khiến ông ta khó mà đề phòng.
Ba thanh kiếm ngắn kia vừa nhìn là biết không bình thường.
Ngay cả Ninh Tùng Sơn là tông sư nhị phẩm cũng không dám coi thường ba thanh kiếm ngắn kia.
Huống chỉ, kiếm còn được b ắn ra từ hộp kiếm Vô Tân, nó càng không bình thường hơn nữa.
Chỉ là Cự Khuyết kiếm đã lao ra rồi, rất khó có thể thu chiêu lại được nữa. Nếu nhất quyết thu chiêu, một là sẽ khiến cho mình bị động, trận chiến nghiêng về phía đối phương, hai là phải chịu sự phản phệ đến từ Cự Khuyết kiếm.
Ninh Tùng Sơn cắn răng một cái, dứt khoát không tránh không đỡ, tiếp tục tấn công cho xong.
“Hừi”
Một kiếm chém ra, có lẽ cổ tay mình sẽ bị thương nhẹ, nhưng mà đầu đối phương sẽ rơi xuống đất.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh.
Lúc Cự Khuyết kiếm sắp đâm trúng cổ Diệp Lâm, thì ba thanh kiếm ngắn đã đâm trúng cổ tay Ninh Tùng Sơn.
Gổ tay Ninh Tùng Sơn lập tức tê rần, giống như là bị muỗi đốt.
Ngay sau đó, Cự Khuyết kiếm hoàn toàn mất khống chế mà rơi ra khỏi tay ông ta.
Thấy vậy, Ninh Tùng Sơn giật nảy mình.
Khoảnh khắc mới vừa rồi, cổ tay ông ta thế mà lại không còn tri giác, thậm chí không cầm nổi kiếm.
May là thế kiếm vẫn cứ tiếp tục, Cự Khuyết kiếm theo đà đâm thẳng ra trước.
Lúc Ninh Tùng Sơn cho răng giây phút tiếp theo, Cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540247/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.