Lúc Cự Khuyết kiếm về chỗ, bên trong hộp kiếm xảy ra thay đổi rất lớn.
Một luồng kiếm ý vô tẫn lan tràn, truyền qua bàn tay, hòa vào trong cơ thể mình.
Lần này không còn chịu phản phệ như lần đầu, thân thể rất dễ dàng mà tiếp thu được.
Lúc Diệp Lâm đang đè tay lên hộp kiếm, lẳng lặng cảm nhận một luồng kiếm ý hoàn toàn mới...
Hiện trường lại trở nên yên tĩnh.
Yên tĩnh giống như chết.
Ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Mọi người trợn to mắt ra nhìn.
Bọn họ không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.
“Trời ạ! Chuyện này là sao vậy? Không phải là tôi nhìn lầm rồi chứ?” “Tên cổ võ giả kia thế mà bị Diệp Lâm... đoạt vũ khí? Mất kiếm luôn rồi?”
“Cái hộp trong tay Diệp Lâm là gì vậy? Sao nó có thể nuốt kiếm của cổ võ giả được?”
Mọi người vốn cho rằng Diệp Lâm chết chắc rồi. Rốt cuộc thì đối thủ của anh chính là cổ võ giả có thực lực mạnh mẽ.
Không ngờ lúc hai bên đánh nhau, Diệp Lâm không chỉ không bị thương, mà còn cướp được vũ khí trong tay cổ võ giả nữa?
Thật sự là khó tin mà!
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai tin chứ?
“Sao có thể?”
Mọi người trong nhà họ Diệp đều trợn mắt há mồm, giống như là gặp quỷ. Vậy.
Bọn họ chỉ là người bình thường, nào dám suy nghĩ đến chuyện trong tộc mình có người có thể đánh ngang sức ngang tài với cổ võ giả, thậm chí còn mạnh hơn đối phương nữa?
Diệp Lâm này thật sự là Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540248/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.