“Chúng ta cần phải lấy được đơn thuốc trước đã, còn lại đều có thể để sau này lại nói.”
Dứt lời, Khang Thành Đan chớp mắt, tính kế: “Cậu dùng chút tiền phái người đi trộm đơn thuốc kia. Nếu chuyện thành công, tôi sẽ tiến cử cậu lên chức phó giám đốc bệnh viện trung ương.”
Tên cấp dưới kia nghe vậy thì lập tức vui mừng nói: “Cảm ơn giám đốc Khang, tôi nhất định sẽ nhanh chóng giúp ông lấy được đơn thuốc kia.”
Phải lấy được dù phải trả bất cứ giá nào! “Ừ” Khang Thành Đan vừa lòng gật đầu: “Đi đi!” Ông ta đã từng điều tra Diệp Lâm, biết Lâm không hề có bối cảnh và
mạng lưới quan hệ gì, chỉ có thân phận thuộc gia tộc, nhưng cũng bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà.
Vậy nên, dù ông ta có làm chuyện gì quá đáng với Diệp Lâm, thì ông ta cũng không sợ hãi hoặc là kiêng dè.
Chuyện trộm một đơn thuốc nhỏ như một hạt mè, không đáng phải nhắc đến.
Ông ta bảo cấp dưới cứ yên tâm mà làm, mọi hậu quả đều có ông ta lo liệu.
Sau khi ra về từ chỗ giám đốc bệnh viện trung ương là Khang Thành Đan, Diệp Lâm không thể không suy xét về vấn đề sản xuất đan dược và các vấn đề liên quan.
Anh đã đắc tội bệnh viện trung ương. Đến sau này, cứ hễ anh muốn làm chuyện gì liên quan đến lĩnh vực y tế, thì có lẽ sẽ bị làm khó dễ.
Anh vốn định chế tạo tập đoàn Bạch Thị thành đầu sỏ ngành dược.
Nhưng mà bây giờ có thêm bệnh viện trung ương gây khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540265/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.