Diệp Lâm đi vào trong quán bar.
Đám người Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên đợi anh đã lâu.
“Sư phụ, anh đến rồi!”
Hoa Quốc Đống vội vàng đi lên đón Diệp Lâm, rồi giới thiệu anh với đám bạn bè ăn chơi trác táng trong giới của mình.
“Đây là sư phụ của tôi, Diệp Lâm Diệp tiên sinh!
Anh ấy không chỉ là cao thủ võ thuật, mà còn có y thuật tuyệt vời!
Các cậu lại đây làm quen đi, sau này có gặp thì cũng đừng vô lễ đấy!”
Vì để không xảy ra chuyện trước đó nữa, nên Hoa Quốc Đống gọi hết đám bạn bè mà mình quen biết trong giới lại đây làm quen với Diệp Lâm.
“Chào Diệp sư phụ!” “Anh là sư phụ của anh Hoa, sau này cũng sẽ là sư phụ của bọn tôi!”
Hiện giờ mọi người nể mặt Hoa Quốc Đống, cực kì khách sáo với Diệp Lâm, không dám lơ là một chút nào.
iệp tiên sinh, lần trước tôi uống say nên có điều thất lễ, xin hãy tha thứ cho
tôi!” Bàng Văn Hiên bưng một ly rượu đến, tự mình xin lỗi Diệp Lâm.
Không phải vì anh ta đột nhiên trở nên tốt tính. Mà là vì sau chuyện lần ấy, anh ta đã bị cha mình mắng cho một trận, mới nhận ra được rằng mình đã gây ra phiền phức lớn thế nào, bối cảnh và thực lực của người ta vượt xa sự tưởng tượng của anh ta.
Vậy nên Bàng Văn Hiên mới nhờ Hoa Quốc Đống đi mời Diệp Lâm để tự mình xin lỗi.
Vì nể mặt Hàn Anh và Hoa Quốc Đống, Diệp Lâm không có khó xử Bàng Văn Hiên.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540267/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.