Đám người này thật sự có thể hợp tác hay không đây?
“Tên nào nói bậy sao lưng tôi đấy? Tôi ở bên ngoài nghe thấy hết nhai!”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Lúc bọn họ đang nói chuyện, một người thanh niên đẹp trai, để tóc dài, ăn mặc hoa hòe loè loẹt đi vào.
Anh ta có một khuôn mặt đẹp trai và dáng người hoàn mỹ giống như người mẫu. Mẹ anh ta từng là diễn viên nổi tiếng, anh ta kế thừa được ngoại hình xinh
đẹp của mẹ mình.
Anh ta chính là Khương Thái Thanh mà Hoa Quốc Đống vừa nhắc đến lúc nấy. Một anh chàng đẹp trai nghiện cờ bạc!
Ngay cả Diệp Lâm cũng phải thừa nhận anh ta đẹp trai chẳng kém gì mình.
“Haizz, thật sự là lãng phí cái vẻ đẹp trai kia!” Bàng Văn Hiên có chút ghen ghét mà lẩm bẩm.
Anh ta thầm nghĩ nếu mình có thể đẹp trai bằng một nửa Khương Thái Thanh thì đêm nào cũng sẽ đi làm chú rể, sao có thể dính tới bài bạc chứ?
“Bọn tôi đang nói xem cậu ở nước ngoài bài bạc thăng được bao nhiêu tiền?”
Hoa Quốc Đống cười trêu ghẹo.
Nói thắng là nói cho dễ nghe thôi.
Bởi vì ai hiểu biết Khương Thái Thanh, đều biết rằng vận may bài bạc của anh ta rất kém, chơi mười lần thua chín lần.
Nếu anh ta có thể thắng thì có lẽ cha anh ta sẽ bớt đánh anh ta vài trận.
“Ha ha, coi thường anh đây hả?”
Khương Thái Thanh cười tửm tỉm đi lên: “Chắc chăn là các cậu đang ngóng trông tôi thua sạch sẽ đúng không?”
“Không đâu, Khương thiếu!”
Đám ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540269/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.