Đoàn Tử Du nghe vậy, nụ cười đột nhiên cứng đờ, dần dần lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn là đang khóc, mộng tưởng của anh ta lại thành công cốc rồi.
Ngay lập tức, mọi người trong họ Trương vội vàng bày bàn thờ và hương lên.
Diệp Lâm và Hàn Sơn Hà tuyên thệ và bái lạy ngay tại chỗ.
Phạch, phạch, phạch!
Vừa tuyên thệ xong, bên ngoài đã nghe thấy tiếng trực thăng gầm rú.
Ngay sau đó, Hàn Sơn Hà cũng nhận được điện thoại giục trở về, Đoàn chiến thần của Doanh Châu vẫn đang đợi ông ta.
“Diệp lão đệ, hôm nay tôi còn có công vụ, phải đi trước.” Hàn Sơn Hà nắm tay Diệp Lâm đi ra ngoài: “Cậu thật sự không muốn cùng tôi trở về Thanh châu sao?”
“Không được, Hàn đại ca, tôi cũng có việc riêng phải xử lý, ngày khác tôi sẽ tới Thanh Cháu
thăm ông sau.” Diệp Lâm nói.
“Được!” Hàn Sơn Hà cũng không ép buộc, trịnh trọng nói lời tạm biệt với Diệp Lâm: “Vậy thì anh em chúng ta tạm biệt ở đây, hẹn gặp lại vào ngày khác, bảo trọng nhé!”
“Hàn đại ca, bảo trọng!” Diệp Lâm cũng chắp tay nói lời tạm biệt.
Trước khi lên máy bay, Hàn Sơn Hà quay người nói: “Tháng sau tôi sẽ đích thân đến cố vũ cho cậu trong trận chiến ở Ung Châu!”
Ngay sau đó, Hàn Anh cũng tạm biệt Diệp Lâm, vẫy tay rồi lên trực thăng.
Cuối cùng, Đoàn Tử Du gật đầu với Diệp Lâm rồi đi lên trực thăng mà không nói gì.
Đồng thời, trong lòng anh ta thầm lập lời thề, sẽ nỗ lực trở thành chiến thần càng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540475/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.