Tôi muốn toàn bộ nhà họ Trương!
Nghe vậy, không chỉ có gia chủ Trương Văn Viễn, mà ngay cả mọi người trong nhà họ Trương đều thay đổi sắc mặt.
Bọn họ không ngờ rằng Diệp Lâm vừa mở miệng ra là đòi hết nhà họ Trương!
“ơ kìa…” Trương Văn Viễn trợn mắt há mồm, không biết nên nói gì cho đúng.
Đưa cả nhà họ Trương cho cậu, vậy người làm gia chủ như tôi là cái gì?
Trương Văn Viễn cảm thấy khủng hoảng khi mà vị trí gia chủ của mình có thể mất đi bất cứ lúc nào.
“Diệp… Diệp tiên sinh… xin cậu giơ cao đánh khẽ!”
Trương Văn Viễn đột nhiên dập đầu liên tục, đau khổ cầu xin Diệp Lâm.
“Cậu muốn cái gì tôi cũng cho cậu, sau này cũng sẵn lòng làm việc cho cậu! Cậu đòi toàn bộ nhà họ Trương, thì tôi đáy phải làm sao hả? Tiếp theo tôi biết ăn nói thế nào với tộc nhân, sau khi chết biết ăn nói thế nào với tố tiên?”
Trương Văn Viễn khóc lóc thảm thiết, chỉ mong Diệp Lâm có thể tha cho mình, dù có trả giá thế nào cũng được.
“Một nửa! Tôi đồng ý chia một nửa nhà họ Trương cho cậu! cầu xin cậu đừng cướp thêm một nửa còn lại của tôi!”
Đối mặt với cảnh Trương Văn Viễn đau khố cầu xin, Diệp Lâm không dao động một chút nào.
Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình.
Nếu đổi lại là mình thua thì nhà họ Trương cũng sẽ không dê dàng tha cho mình!
“Tôi có thế tha cho ông một mạng là tốt lắm ròi. Vậy mà bây giờ ông còn muốn cò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540477/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.