Trương Văn Viễn lại bị đuối đi lần nữa.
Có điều, đối mặt với gia nghiệp lớn như thế, ông ta sao có thế dề dàng bỏ được?
“Diệp tiên sinh, cậu đừng đối xử như vậy với tôi! Cậu làm như vậy là không hợp pháp!”
“Nếu cậu cứ đòi cướp đoạt gia nghiệp của tôi cho được, thì tôi sẽ đi phủ Phụng Thiên kiện cậu!”
Trương Văn Kiện đã bất chấp tất cả rồi, rốt cuộc thì đoạt đi toàn bộ gia nghiệp của ông ta, chẳng khác gì giết ông ta cả.
Vậy nên ông ta dứt khoát tranh thủ đến cùng, cho dù là đắc tội Diệp Lâm thì cũng muốn lên tiếng.
“Đừng quên cậu chỉ là một người ngoài!”
“Một khi tôi đi kiện cậu, thì người nhà họ Trương sẽ ủng hộ tôi nhiều hơn ủng hộ cậu!”
“Nếu cậu không tin thì cứ chờ xem!”
Trương Văn Viễn cho rằng hiện giờ mọi người sôi nối quy thuận Diệp Lâm chỉ là vì bắt buộc phải làm như thế.
Vậy nên khi nào ông ta đi kiện Diệp Lâm, sẽ có đa số người nhà họ Trương ủng hộ ông ta.
“ô? Thế hả?” Nghe vậy, Diệp Lâm cười lạnh
lùng.
Nếu đối phương không biết điều…
“Chắc là ông không có cơ hội đó đâu!”
Vừa dứt lời, mặt đất có tiếng ầm ầm vang lên giống như là động đất.
Ngay sau đó, chỗ mà Trương Văn Viễn đang đứng nhô lên, giống như là núi lửa phun trào.
Một con rắn khống lồ chui ra khỏi mặt đất, xốc bay Trương Văn Viễn ra ngoài, sau đó ngửa đầu, nuốt trọn Trương Văn Viễn.
Cuối cùng, nó chui vào trong đất, xung quanh đều yên tĩnh trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540479/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.