“Anh hả?”
Diệp Lâm vừa đi vừa cười nói: “Anh không luyện võ, có cho đan dược cũng vô dụng!”
Nghe vậy, Hoa Quốc Đống vội vàng chạy theo, nói: “Vậy sư phụ cũng phải dạy một chút bản lĩnh cho tôi đi chứ! Hay là bây giờ tôi cũng bắt đầu luyện võ? Tôi đồng ý chịu khổ!”
“Không c’ân phải gấp học võ. Tôi có sắp xếp hết rồi.”
Diệp Lâm vừa đi vừa nói: “Tôi định giao xưởng dược Tế Thế Đường cho cậu. Cậu làm được không?”
“Xưởng dược sản xuất Hỗn Nguyên Đan đấy hả?” Hoa Quốc Đống lập tức đáp: “Được, tôi nhất định sẽ trông tốt thay sư phụ!”
“ừ, về mặt chế dược thì có ông Miêu và người nhà họ Bạch rồi, nhưng tôi còn cần một người quản lý đáng tin cậy. Anh là đồ đệ của tôi, tôi chỉ có thể lựa chọn anh.” Diệp Lâm nói.
Hoa Quốc Đống tất nhiên cũng biết trách nhiệm và nguy cơ đi kèm, nhưng vẫn vỗ ngực đảm bảo: “Người còn xưởng còn! Sư phụ cứ yên tâm đi!”
“Chờ Hoàng Long thu phục thế lực ngầm ở Phụng Thiên xong, anh có thể dùng đến thế lực ấy để bảo vệ mình và xưởng dược.” Diệp Lâm nói.
“Vậy sư phụ truyền cho tôi một vài chiêu thức giữ mạng đi!” Hoa Quốc Đống vốn dĩ mong chờ mình có thế trở nên lợi hại giống Diệp Lâm, có được năng lực tự bảo vệ mình.
Diệp Lâm dừng bước, nói: “Cơ sở của anh rất kém, muốn học ngay thì cũng đã muộn rồi. Có điều…”
Nói tới đây, Diệp Lâm đổi giọng nói tiếp: “Anh còn nhớ rõ ban ngày tôi có nhắc đến ba đan dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540516/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.