Tuy rằng con rắn khổng lồ đã thay đổi rất nhiều, nhưng đối với một người bạn thân như Liễu Như Yên thì mọi thứ vẫn còn như cũ.
“Tôi… tôi thấy Tiên Nhi, không nhịn được đi tìm em ấy tâm sự!” Liễu Như Yên yếu ớt giải thích một câu, sợ Diệp Lâm hiểu lầm mình.
Rốt cuộc thì hiện giờ con rắn khống lồ đã không còn bị khống chế bởi nhà họ Liễu nữa, mà đã trở thành chiến sủng của Diệp Lâm.
Cò ta từng làm chủ nhân, lại đi gặp lén, thậm chí còn dụ dỗ nó chạy trốn, trông có vẻ không ổn chút nào.
“Không sao.” Diệp Lâm cảm thấy không sao cả: “Nếu thích thì sau này ở lại đây đi.”
“Hả?” Nghe vậy, Liễu Như Yên sửng sốt rồi có chút sợ hãi giải thích: “Diệp tiên sinh, anh đừng hiếu lầm, tôi không có ý định giành Tiên Nhi với anh.”
Liễu Như Yên sợ hãi Diệp Lâm chỉ là nói mát.
“Tôi nói thật.” Diệp Lâm quyết định: “Tôi định để nó ở lại đây.”
“Yến Kinh rất nhỏ, nơi tôi sống nó ở không tiện.”
“Vậy nên tôi định đế nó ở lại nơi có diện tích rộng lớn là Phụng Thiên, Trường Bạch, để tiện cho
nó trưởng thành và tu luyện.”
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn nữa là khi vóc dáng của nó càng ngày càng khổng lồ, Diệp Lâm đã sắp nuôi không nổi nó.
Bình thường luyện chế đan dược còn chưa đủ cho nó ăn.
Núi Trường Bạch là kho dược liệu thiên nhiên. Hơn nữa, có thể dùng xưởng dược nhà họ Trương mở riêng một dây chuyền sản xuất cung cấp đan dược tu luyện cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540517/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.