LÚC này, dưới chân núi.
Dư chấn của vụ nổ vẫn tiếp tục.
Tuy nhiên, Diệp Lâm và nhóm của anh đều đứng ở bên ngoài quan sát, không hề hấn gì.
Trung tâm của cơn địa chấn chính là con mãng xà.
Nó vẫy cái đuôi khống lồ, đi trước quét mìn.
Các quả mìn bị cái đuôi quét nhẹ giống như bị một tảng đá lớn đè bẹp.
Cho dù thỉnh thoảng có những vụ nổ, phần lớn sức nố đều bị triệt tiêu dưới lòng đất.
Tuy rằng gây ra âm thanh lớn và nhiều khói bụi nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến bản thân đại thần hay nhóm của Diệp Lâm.
“May mà có mãng xà dò đường!” Hoa Quốc Đống nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu lỡ bước vào bãi mìn này, có thế sẽ bị nố tung thành từng mảnh.
“Không hổ danh là Tam Pháo, rải mìn quả nhiên là sở trường của anh ta!” Nhìn thấy điều này, Hoàng Tiềm không khỏi hơi biến sắc.
Trịnh Tam Pháo khồng chỉ giỏi võ thuật mà còn giỏi sử dụng mìn, thậm chí còn bắn phá kẻ thù như vô hình.
Bởi vì mỗi lần anh ta hành động đều kèm theo một tiếng nổ lớn nên anh ta được gọi là Tam Pháo, tức là khi nghe thấy tiếng thuốc nổ liên tiếp thì mọi người sẽ biết người ra tay chính là Trịnh Tam Pháo.
Vừa rồi lên núi, Hoàng Tiềm chợt nhớ đến nguồn gốc tên của Trịnh Tam Pháo, có chút lo lắng trên núi sẽ có mai phục nên đã nhắc nhở Diệp Lâm.
Vì thế, Diệp Lâm phái con mãng xà đi thăm dò đường đi phía trước. Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540525/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.