“Pháo Gia!”
“NÓ chính là quái vật!”
“Nó vọt vào kìa!!!”
Tên chạy chân báo tin nhìn thấy cự mãng lần nữa thì sợ tới mức tè ra quần.
Gã không kịp né tránh, bị thân hình của cự mãng nghiền áp, chết trong đống đố nát.
Hiện trường bị đại xà phá hư xong hết rồi, đám người Diệp Lâm mới đi đến.
“Ai là Trịnh Tam Pháo?” Diệp Lâm nhìn xung quanh, lạnh lùng hỏi.
“Tôi đã bảo anh là quỳ đón tôi mà? Nếu không thì tòi sẽ san bằng nơi này!”
Diệp Lâm nói được thì làm được, thật sự san bằng mọi thứ ở nơi đây.
Giờ phút này, hiện trường trở nên yên tĩnh.
Bị đại xà ầm ĩ một trận, không khí vốn dĩ náo nhiệt lập tức biến mất, chỗ nào cũng trở nên đìu hiu.
Sức mạnh nghiền áp của đại xà là một loại lực lượng cực kì khủng bố.
Chỉ có kẻ thân thủ không tệ mới có cơ hội sống sót, đa số người đều chết trong đống hoang
tàn ngay khoảnh khắc kia.
Đám trộm cướp may mắn sổng sót đều thu lại lòng khinh thường với Long Môn, thay vào đó là vừa bất ngờ vừa sợ hãi.
Đương nhiên, bọn họ chủ yếu là sợ hãi con quái vật cự mãng trước mắt kia.
“Con cự mãng kia cũng là của Long Môn hả? Khủng bố quá đi!”
“Không hố là người có thế đánh chết Tọa Sơn Điêu! Quả nhiên là không thể khinh thường!”
“Xem ra hôm nay thế nào cũng sẽ có một trận ác chiến!”
Mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu. Nhưng khi đối mặt với con cự mãng kia, ai cũng có vẻ có lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540526/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.