Thấy Trịnh Tam Pháo chính thức gửi lời mời cho Diệp Lâm, thậm chí còn hứa hẹn cho vị trí thứ hai.
Điều này khiến cho đám người đến nương nhờ, thậm chí là đến vì vị trí thứ hai mơ hồ có chút khó chịu.
Có điều, bọn họ tự xét Ịại mình, cũng biết mình không phải là đối thủ của chủ nhân Long Môn.
Một đám liều mạng bọn họ tụ tập quanh Trịnh Tam Pháo, tổ chức lại thế lực ngầm Phụng Thiên, đều phải dựa vào thực lực đế phân cao thấp.
Đám người Diệp Lâm mới đến đây, tuy rằng lúc nãy gây ‘âm ĩ một trận, nhưng mà người ta đúng là có thực lực, còn bày ra át chủ bài nữa.
Để người ta ngồi ở vị trí thứ hai cũng là hợp tình hợp lý, không ai dám tranh giành.
“Chúc mừng anh Pháo lại có thêm một mãnh tướng!”
“Này, nhãi ranh, anh Pháo đã cho mày ngồi ở vị trí thứ hai rồi, mày còn không mau lại chào anh Pháo một tiếng, sau này mọi người đều là người một nhà!”
Đám trộm cướp còn sót lại tụ tập bên nhau
lần nữa.
Bọn họ thậm chí cảm thấy Diệp Lâm đến đây gây chuyện chính là vì nâng cao giá trị con người.
Bây giờ được vị trí thứ hai, dưới một người, trên vạn người, chắc là đã thấy đủ rồi?
“Ha ha…”
Không ngờ rằng Diệp Lâm lại cười lạnh một tiếng.
“Đứng thứ hai?”
“Cho hỏi vị trí thứ nhất là của ai vậy?”
Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, thầm nói: Đây chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi hay sao?
Trịnh Tam Pháo nhíu mày, nói: “Đương nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540527/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.