Nghiêm Bất Khí có nằm mơ cũng không ngờ rằng một tên vũ phu như Diệp Lâm cũng có thể học đòi văn vẻ, giỏi về đánh đàn!
Thật ra thì Nghiêm Bất Khí sở trường nhất là dương cầm, lấy được giấy chứng nhận cấp mười khi mới chỉ mười tuổi.
Lúc nãy anh ta chọn chơi đàn cố là vì anh ta vừa lúc có được một bản nhạc mới, muốn đàn để khoe ra, nào ngờ lại lật xe.
Nghiêm Bất Khí thấy Diệp Lâm tinh thông đàn cổ, tài nghệ hơn người, liền đoán chắc rằng Diệp Lâm không biết chơi dương cầm.
Tuy rằng đàn cố và dương cầm đều là đàn, nhung cách đánh đàn lại cực kì khác nhau.
Thấy Nghiêm Bất Khí không chịu thua, còn muốn tiếp tục so đàn dương cầm, mọi người đều nảy sinh lòng khinh thường, hình tượng tài tử của anh ta trong cảm nhận của mọi người có phần tan vỡ.
Ngay cả ông nội Nghiêm Kỳ Học của Nghiêm Bất Khí cũng lắc đầu, cảm thấy có chút thất vọng về yêu cầu vô lý của cháu trai.
Có điều, Nghiêm Kỳ Học cũng không ngăn cản, mà tiếp tục tò mò nhìn về phía Diệp Lâm, không biết Diệp Lâm sẽ xử lý như thế nào.
“Nghiêm thiếu, không phải là anh nói mình sẽ không thua sao? Sao bây giờ thua rồi mà không chịu vậy?” Lúc này, Hoàng Tiềm không nhịn được lên tiếng châm chọc. Người ta không dám nói, anh ta dám nói: “Đúng là mất mặt nha!”
“Sư phụ, đừng so với anh ta nữa!” Hoa Quốc Đống lên tiếng: “So đấu cầm kỳ thư họa, anh đã thắng ván thứ nhất là cầm rồi.”
ở trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540578/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.