Người ta nói kẻ thạo nghề vừa ra tay là biết ngay.
Nghiêm Bất Khí đọc sách viết chữ từ nhỏ, còn được danh sư dạy dỗ, tuy rằng chưa giỏi về mặt thư pháp, nhưng ít nhiều gì cũng biết đánh giá.
Anh ta nhìn một cái là thấy được chữ viết của Diệp Lâm có bút lực mạnh mẽ hùng hậu, khí thế trang nghiêm hùng hồn.
Cho dù là thầy thư pháp của mình, hội trưởng hiệp hội thư pháp hiện nay cũng không bằng.
“Sao… sao có thế chứ?”.
“Đây chính là ‘Nhan gân Liễu cốt’ trong truyền thuyết hay sao?”
“Một tên vũ phu như anh ta sao có thế viết ra chữ đẹp như vậy chứ?”
Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy thì đại khái đều sẽ cho rằng bức tranh chữ trước mắt được lấy ra từ viện bảo tàng.
Điều khiến mọi người bất ngờ hơn nữa là Diệp Lâm vẫn còn đang tiếp tục viết Đằng Vương Các Tự.
Nghiêm Bất Khí trợn mắt há mồm, suýt chút nữa đã quên mất rằng mình còn đang trong cuộc
so tài thư pháp với Diệp Lâm.
Lúc Nghiêm Bất Khí vẫn còn đang ngây người, Diệp Lâm đã viết một hơi xong cả bài thơ.
Đằng Vương Các Tự có hơn bảy trăm chữ, Diệp Lâm chỉ dùng hơn mười phút là viết xong cả bài thơ, cả bài thơ hoàn mỹ hiện ra trước mắt mọi người.
Dáng chữ mới lạ, quy tắc chặt chẽ, khí thế bàng bạc, có một không hai.
Dù có soi mói thì cũng không tìm ra được một chút lỗi nào.
“Vậy là… viết xong rồi hả? Mau vậy sao?”
“Viết đẹp quá đi! cảm giác như là được viết từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540601/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.